336
Chương IV - Bốn Pháp
(Như trên, pháp ở đây là "tà hạnh trong các dục và từ
bỏ tà hạnh trong các dục").
(IV) (264) Chấp Nhận (4)
(Như trên, pháp ở đây là "nói láo và từ bỏ nói láo").
(V) (265) Chấp Nhận (5)
(Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói hai lưỡi và từ bỏ
nói hai lưỡi").
(VI) (266) Chấp Nhận (6)
(Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói lời thô ác và từ
bỏ nói lời thô ác").
(VII) (267) Chấp Nhận (7)
(Như trên, pháp ở đây là "tự mình nói lời phù phiếm và
từ bỏ nói lời phù phiếm").
(VIII) (268) Chấp Nhận (8)
(Như trên, pháp ở đây là "tự mình tham dục và tự mình
không tham dục").
(IX) (269) Chấp Nhận (9)
(Như trên, pháp ở đây là "tự mình có tâm sân hận và tự
mình không có tâm sân hận").
(X) (270) Chấp Nhận (10)
1.- Thành tựu với bốn pháp, này các Tỷ-kheo, như vậy
tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là với bốn pháp?
Tự mình có tà kiến, khích lệ người khác có tà kiến,
chấp nhận tà kiến và tán thán tà kiến.