KINH TĂNG CHI BỘ - TẬP 3 - Trang 309

Chương VI - Sáu Pháp

I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính

(I) (1) Ðáng Ðược Cung Kính (1)
1. Như vầy tôi nghe:
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, Jetavana, tại khu

vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
"Này các Tỷ-kheo". - "Thưa vâng, bạch Thế Tôn".

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như

sau:

2. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng

được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường,
đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào
là sáu?

3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc,

không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh
giác; khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm
vị... khi thân cảm xúc... khi ý biết pháp, không có ưa thích,
không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác.

Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo

đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng
dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời.

Thế Tôn thuyết như vậy. Các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ,

tín thọ lời Thế Tôn dạy.