Chương VI - Sáu Pháp
I. Phẩm Ðáng Ðược Cung Kính
(I) (1) Ðáng Ðược Cung Kính (1)
1. Như vầy tôi nghe:
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthì, Jetavana, tại khu
vườn ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
"Này các Tỷ-kheo". - "Thưa vâng, bạch Thế Tôn".
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như
sau:
2. - Thành tựu sáu pháp, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đáng
được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường,
đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Thế nào
là sáu?
3. Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khi mắt thấy sắc,
không có ưa thích, không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh
giác; khi tai nghe tiếng... khi mũi ngửi hương... khi lưỡi nếm
vị... khi thân cảm xúc... khi ý biết pháp, không có ưa thích,
không có ghét bỏ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác.
Thành tựu sáu pháp này, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo
đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng
dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời.
Thế Tôn thuyết như vậy. Các vị Tỷ-kheo ấy hoan hỷ,
tín thọ lời Thế Tôn dạy.