Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 3
193
phạm không có mặt nơi Tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do
hối hận có tăng trưởng. Lành thay, nếu Tôn giả sau khi loại
bỏ các lậu hoặc được sanh do hối hận, hãy tu tập tâm giải
thoát, tuệ giải thoát! Như vậy, Tôn giả sẽ trở thành đồng
đẳng với hạng người thứ năm ấy".
Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng người này không làm
điều vi phạm, không hối hận, không như thật biết tâm giải
thoát, tuệ giải thoát ấy; chính ở đây các pháp ác bất thiện ấy
đã sanh được đoạn diệt không có dư tàn. Người này cần phải
được nói như sau: "Các lậu hoặc được sanh do làm điều vi
phạm không có mặt nơi Tôn giả. Các lậu hoặc được sanh do
hối hận không có tăng trưởng. Lành thay, Tôn giả hãy tu tập
tâm và tuệ! Như vậy, Tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng với
hạng người thứ năm ấy".
Như vậy, này các Tỷ-kheo, bốn hạng người này, với
hạng người thứ năm được giáo giới như vậy, được khuyên
dạy như vậy, dần dần đạt đến sự đoạn diệt các lậu hoặc.
(III) (143) Tại Ðền Sàrandada
1. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàlì, tại Ðại Lâm, chỗ
giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y,
cầm y bát, đi vào Vesàlì để khất thực.
Lúc bấy giờ, khoảng 500 người Licchavì đang ngồi tụ
họp tại đền Sàrandada, và câu chuyện sau đây được khởi lên:
2. "Sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời.
Thế nào là năm?
Sự hiện hữu của voi báu khó tìm được ở đời; Sự hiện
hữu của ngựa báu khó tìm được ở đời; Sự hiện hữu của ngọc
báu khó tìm được ở đời; Sự hiện hữu của nữ báu khó tìm được
ở đời; Sự hiện hữu của cư sĩ báu khó tìm được ở đời.