Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 3
217
thoảng tâm không được rộng mở và tịnh tín. Như thế nào,
trong người ấy hiềm hận cần phải trừ khử?
15. - Ví như, này các Hiền giả, có người đau bệnh, khổ
đau, bị trọng bệnh, đang đi giữa đường, có làng xa trước mặt,
có làng xa sau lưng, nó không có được các đồ ăn thích đáng,
nó không có được các dược phẩm trị bệnh thích đáng, không
có được sự giúp đỡ thích đáng, không có người hướng dẫn
đưa đến tận cuối làng.
Một người khác cũng đang đi trên đường thấy người ấy.
Người này đối với người ấy khởi lên lòng từ, khởi lên lòng
thương tưởng, khởi lên lòng từ mẫn: "Ôi, mong rằng người
này được các đồ ăn thích đáng, được các dược phẩm trị bệnh
thích đáng, được các sự giúp đỡ thích đáng, được người
hướng dẫn đi đến cuối làng". Vì sao? Vì mong rằng người
này ở đây không bị suy tổn, tử vong. Cũng vậy, này các hiền
giả, người này với thân hành không thanh tịnh, với khẩu
hành không thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm không được mở
rộng và tịnh tín, người như vậy cần phải khởi lên lòng từ, cần
phải khởi lên lòng thương tưởng, cần phải khởi lên lòng từ
mẫn: "Ôi, mong rằng Tôn Giả này, sau khi đoạn tận thân ác
hành cần phải tu tập thân thiện hành, sau khi đoạn tận khẩu
ác hành cần phải tu tập khẩu thiện hành, sau khi đoạn tận ý
ác hành cần phải tu tập ý thiện hành". Vì sao? Vì mong rằng
Tôn giả ấy sau khi thân hoại mạng chung, không sanh vào
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy trong người ấy
hiềm hận cần phải trừ khử.
16. Ở đây, này các Hiền giả, người này với thân hành
thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng tâm được
rộng mở và tịnh tín. Như thế nào, trong người ấy hiềm hận
cần phải trừ khử?