244
Chương V - Năm Pháp
Ðã đến bờ bên kia,
Không chấp trước tịch tịnh,
Phước điền ấy vô cấu,
Quả lớn đáng cúng dường.
Những kẻ ngu không biết,
Thiếu trí, ít nghe nhiều,
Chỉ bố thí bên ngoài,
Không đến gần kẻ thiện,
Những ai gần kẻ thiện,
Có tuệ, tôn bậc Hiền,
Họ tin bậc Thiện Thệ,
An trú tận gốc rễ,
Sanh Thiên hay ở đây,
Ðược sanh gia đình tốt,
Bậc trí tuần tự tiến,
Chứng được cảnh Niết-bàn.
(X) (180) Gavesì, Người Tầm Cầu
1. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng
Kosala cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Trong khi đang đi trên
đường, Thế Tôn thấy một chỗ có khóm rừng cây sàla to lớn;
thấy vậy, Ngài bước xuống đường, đi đến khóm rừng cây
sàla ấy, đi sâu vào rừng sàla ấy, và tại một địa điểm, Ngài
mỉm cười. Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ: "Do nhân gì, do
duyên gì, Thế Tôn tỏ lộ mỉm cười? Không phải không có
duyên cớ, các Như Lai tỏ lộ mỉm cười". Rồi Tôn giả Ananda
bạch Thế Tôn:
- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn tỏ lộ
mỉm cười? Không phải không có duyên cớ, các Như Lai tỏ lộ
mỉm cười.
2. - Thuở xưa, này Ananda, tại địa điểm này, có một
thành phố phồn thịnh, giàu có và dân cư đông đúc. Tại thành