102
Chương V - Năm Pháp
chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-
kheo thông đạt nhiều kinh điển, nhưng không sống theo pháp.
3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thuyết pháp cho
các người khác một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã
được học thông suốt. Vị ấy dùng trọn cả ngày để trình bày
pháp cho các người khác, bỏ phế sống độc cư an tịnh, không
nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đấy gọi
là Tỷ-kheo thuyết trình nhiều, nhưng không sống theo pháp.
4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đọc tụng pháp
một cách rộng rãi như đã được nghe, như đã được học thuộc
lòng. Vị ấy dùng trọn cả ngày để tụng đọc, bỏ phế sống độc
cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này
Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo đọc tụng nhiều, nhưng không
sống theo pháp.
5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo với tâm tùy tầm
tùy tứ, với ý tùy quán pháp như đã được nghe, như đã được
học thuộc lòng. Vị ấy dùng trọn cả ngày suy tầm về pháp, bỏ
phế sống độc cư an tịnh, không nỗ lực chuyên chú vào nội
tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo suy tầm nhiều,
nhưng không sống theo pháp.
6. Ở đây, này Tỷ-kheo, Tỷ-kheo học thuộc lòng pháp,
tức là Khế kinh, Ứng tụng, Ký thuyết, Phúng tụng, Không
hỏi tự nói, Như thị thuyết, Bổn sanh, Vị tằng hữu pháp, Trí
giải hay Phương quảng. Vị ấy không dùng trọn cả ngày để
học thuộc lòng pháp, không phế bỏ sống độc cư an tịnh, nỗ
lực chuyên chú vào nội tâm an chỉ. Này Tỷ-kheo, như vậy
Tỷ-kheo sống theo pháp.
7. Này Tỷ-kheo, như vậy Ta đã thuyết về học thuộc
lòng nhiều, đã thuyết về thuyết trình nhiều, đã thuyết về đọc
tụng nhiều, đã thuyết về suy tầm nhiều, đã thuyết về sống