Chương VIII - Tám Pháp
I. Phẩm Từ
(I) (1) Từ
1. Như vầy tôi nghe:
Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvavatthì, tại Jetavanna, khu
vườn Ông Anàthapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo:
"Này các Tỷ-kheo". "Thưa vâng, bạch Thế Tôn".
Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau:
2. - Với từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử
dụng, được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ
xe, được làm như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập,
được khéo tác thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích. Thế nào
là tám?
3. Ngủ được an lạc, dậy được an lạc, không thấy ác
mộng, được người ái mộ, được phi nhân ái mộ, được chư
Thiên hộ trì, lửa hay thuốc độc hay kiếm không gia hại, nếu
không thông đạt thượng vị, đạt được Phạm Thiên giới. Với
từ tâm giải thoát, này các Tỷ-kheo, được sử dụng, được tu
tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, được làm
như căn cứ địa, được tùy trú, được tích tập, được khéo tác
thành, thời chờ đợi là có tám lợi ích này.
Ai tu tập từ tâm
Vô lượng thường ức niệm
Các kiết sử yếu dần