Tăng Chi Bộ Kinh - Tập 4
313
4. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống
nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng.
Vị ấy hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng. Do
hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi dưỡng, lợi dưỡng
khởi lên. Với lợi dưỡng ấy, vị ấy đắm say, phóng dật, rơi vào
tình trạng đắm say, phóng dật. Ðây gọi là Tỷ-kheo sống ham
muốn lợi dưỡng, hăng hái, phấn chấn, tinh tấn để được lợi
dưỡng; được lợi dưỡng, trở thành đắm say, phóng dật và bỏ
rơi diệu pháp.
5. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống
nhàn tịnh không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng.
Vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để
được lợi dưỡng. Do vị ấy không hăng hái, không phấn chấn,
không tinh tấn, lợi dưỡng không khởi lên. Vị ấy do không
được lợi dưỡng, nên sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực,
rơi vào bất tỉnh. Ðây gọi là Tỷ-kheo sống ham muốn lợi
dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để
được lợi dưỡng; không được lợi dưỡng, nên sầu muộn, than
van và bỏ rơi diệu pháp.
6. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống
nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng.
Vị ấy không hăng hái, không phấn chấn, không tinh tấn để
được lợi dưỡng. Dầu vị ấy không hăng hái, không phấn chấn,
không tinh tấn để được lợi dưỡng, lợi dưỡng khởi lên. Với
lợi dưỡng ấy, vị ấy đắm say phóng dật, rơi vào trạng thái
đắm say, phóng dật. Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tỷ-kheo
sống ham muốn lợi dưỡng, không hăng hái, không phấn chấn,
không tinh tấn để được lợi dưỡng; được lợi dưỡng, bị đắm
say, bị phóng dật và bỏ rơi diệu pháp.
7. Ở đây, này các Hiền giả, có Tỷ-kheo trong khi sống
nhàn tịnh, không có tinh tấn, khởi lên ước muốn có lợi dưỡng.