200
Chương X - Mười Pháp
rừng, gốc cây, khe đá, hang đá, bãi tha ma, khu rừng xa vắng,
ngoài trời, đống rơm. Vị ấy đi đến rừng hay đi đến gốc cây,
hay đi đến ngôi nhà trống, ngồi kiết-già, lưng thẳng và an trú
chánh niệm trước mặt. Vị ấy, sau khi đoạn tận tham ái ở đời,
sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm khỏi tham ái. Sau
khi đoạn tận sân, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ
mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết sân
hận. Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, sống với tâm
thoát ly hồn trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh
sáng, chánh niệm tỉnh giác, vị ấy gột rửa tâm hết hôn trầm
thụy miên. Sau khi đoạn tận trạo hối, sống không trạo hối,
với nội tâm trầm lặng, vị ấy gột rửa hết tâm trạo cử hối tiếc.
Sau khi đoạn tận nghi ngờ, vị ấy sống thoát ly nghi ngờ,
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với
thiện pháp.
8. Vị ấy sau khi đoạn tận năm triền cái này, những pháp
làm uế nhiễm tâm, làm hèn yếu trí tuệ, ly dục, ly các pháp
bất thiện, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái
hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì sao, này Upàli, có
phải sự an trú này, sánh với các an trú trước, được thù diệu
hơn, thù thắng hơn?
- Thưa có vậy, bạch Thế Tôn.
- Này Upàli, các đệ tử của Ta, thấy được Pháp này
trong tự ngã, sống tại các rừng núi cao nguyên, các trú xứ xa
vắng, cho đến khi mục đích của mình chưa đạt, thời họ vẫn
trú (tại các chỗ ấy), (hay như mục đích của mình chưa đạt,
tức là định chưa đạt; thời không sống trong rừng núi cao
nguyên tại các trú xứ xa vắng).
9. Lại nữa, này Upàli, Tỷ-kheo làm cho tịnh chỉ tầm và
tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ hai. Thầy nghĩ thế nào,