bé nữ sinh kia thành cáo mất rồi, đừng xem thường tiểu nhân, tâm cơ không
“tiểu” đâu nhé. Hắn tắm một mình trong buồng, mà đã tắm là cởi truồng, cớ
sao không chịu chốt chặt cửa, tấm ván dày như thế, hắn không mở thì bên
ngoài làm sao mà chui vào được. Vào rồi, nếu không tự nguyện ắt đã kêu lên,
đằng này vẫn im thin thít, lại còn rên la mãn nguyện. Tất cả đã mấy lần? Đi
mà hỏi hắn, không trên giường thì cũng ngoài bờ bụi, cởi sạch trơn. Bảo là
cưỡng hiếp sao không phát đơn kiện sớm, đợi bụng phình lên rồi mới bù lu bù
loa, tất cả cũng chỉ vì một chỉ tiêu tuyển dụng, kỳ thực thì không nên trách
hắn, con bé nữ sinh, thanh niên trí thức tội nghiệp kia, nếu không được tuyển
dụng là một đời cột chặt với bùn đen.
Phần khẩu cung của Tôn Huệ Dung dày cộm cả tập giấy, hỏi rất tỉ mỉ, hỏi
từ cục xà bông rẻ tiền xoa lên người, xoa những đâu cho tới bước ra khỏi chậu
tắm mình còn ướt, nước chảy ròng ròng, chạy tới đống rơm rạ lau khô thì ai ở
đấy và đã làm chuyện gì với nhau, làm như thế nào nghĩa là rất chi tiết không
thể nào chi tiết hơn nữa, giống như đang bị cưỡng hiếp lại lần thứ hai. Bản án
kết luận: nữ thanh niên trí thức mang tư tưởng giai cấp tư sản, không an tâm
lao động ở nông thôn, lại còn hủ hóa bậy bạ, phải đuổi khỏi đại đội sản xuất
“Hồng kỳ”, đưa tới một công xã khác và tăng cường cải tạo. Còn đối với lão
gù thì ghi, tác phong sinh hoạt xấu xa nghiêm trọng, ảnh hưởng đến xã hội
xóm làng, ghi vào lý lịch khuyết điểm này, nhưng tạm thời bảo lưu chức vụ để
xem sau này sửa chữa ra sao.
Anh do dự mấy ngày rồi mới đến gặp ông Lục, nhờ ông ta can thiệp, giúp
đỡ Tôn Huệ Dung. Lục bí thư trả lời:
- Mẹ con bé cũng đã tìm mình, thai phá xong rồi, nhờ bệnh viện huyện,
thế là ổn, thầy giáo khỏi phải bận tâm.
- Nhưng vấn đề là Tôn Huệ Dung còn đang vị thành niên!
- Mình vừa nói thầy giáo không nên dây vào, quậy lên. Thầy cần nhớ
quan hệ nhân sự ở đây vừa thân vừa cổ, địa bàn phức tạp, thầy lại là dân ngoại
lai, nếu vẫn còn muốn sống nơi này, thì hãy...
Anh hiểu lời Lục khuyên can, không cần bàn thêm nữa, anh càng hiểu,
anh chẳng qua là nhờ Lục ô dù mà kiếm sống, nào có vai vế gì để dương oai
diễu võ.