Phòng này toàn để cho tội phạm kinh tế, còn phải chọn những trường hợp
không nghiêm trọng, sau đó làm một tờ chứng minh mắc bệnh là có thể
đường đường chính chính tiến vào. Vừa không tăng ảnh hưởng xấu, vừa
kiếm tiền cho nhà giam, đúng là vẹn cả đôi đường!
Nhưng mà, dù tốt mấy cũng là nhà tù, TV không có cáp, chỉ có thể bắt
được bốn kênh.
Xem chút phim truyền hình, chiếu 10 phút thì chen vào 15 phút quảng
cáo bệnh lây qua đường sinh dục. Lúc là một ông nước mắt nước mũi kể
một lần sa chân, biết vậy chẳng làm ; khi lại một bà nội trợ trang điểm đậm
nói sau khi chồng chữa được bệnh lây qua đường sinh dục, gia đình đã hoà
thuận, cái vẻ mặt tính phúc kia, thật mịa nó ngán chết!
Người làm mấy cái quảng cáo này, mịa nó ăn gì mà lớn đấy? Sao không
bắt bọn họ lại? Mà mặc kệ họ làm ô nhiễm thần kinh đông đảo quần chúng
như vậy? Lão Thường ta đóng góp cho xã hội những gì chứ, chắc chắn vĩ
đại hơn mấy người này đi?
Thường Thanh dứt khoát tắt TV rồi lấy tay đặt lên mắt, sắp xếp lại mạch
suy nghĩ.
Mười ngày này, có 3 luật sư dày dặn kinh nghiệm đối với các vụ án thuế
thu nhập đang ở bên ngoài không ngừng bôn ba.
Trong vụ án này cũng lòi ra một kẻ giấu mặt. Nghe đâu có một quyển sổ
kế toán được gửi nặc danh đến cơ quan thuế, gây nên sự chú ý của cấp trên.
Lần này lão Thường khẳng định không thể toàn thân trở ra, mà chỉ có thể
lấy máu nhận phạt. Có thể miễn được khoản ở tù là tốt nhất.
Nhưng quyển sổ kia do ai gửi nhỉ?
Người đầu tiên xuất hiện trong đầu Thường Thanh chính là Bạch Uy.