KINH TIỂU BỘ - TẬP 1 - Trang 110

Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

5. Bộ phận không khuyết thiếu,
Có tán trắng che trên,

Chỉ có một bánh xe,
Chiếc xe được di chuyển.

Hãy thấy vị ấy đến,
Không phiền muộn khó khăn,

Dòng nước đã cắt đứt,
Vị ấy không trói buộc.

(VI) (Ud 77)

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả

Annatakondanna ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, ngồi kiết già, lưng thẳng, suy tư đến sự giải thoát

do ái được diệt. Thế Tôn thấy Tôn giả Annatakondanna ngồi không xa bao nhiêu, ngồi kiết già lưng
thẳng, suy tư đến sự giải thoát do ái được diệt.

Thế Tôn sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

6. Rễ không có bén đất,
Không lá, đâu dây leo,

Bậc trí thoát trói buộc,
Ai xứng đáng được khen,

Chư Thiên khen người ấy,
Phạm Thiên cũng ngợi khen.

(VII) (Ud 77)

Như vầy tôi nghe:

Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana khu vườn của ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, Thế Tôn
đang ngồi quán sát sự từ bỏ, đoạn diệt các hý luận tưởng. Rồi Thế Tôn sau khi biết sự từ bỏ, đoạn diệt

các tưởng hý luận của mình, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng này:

7. Với ai các hý luận,
Không còn có an trú,

Thoát ly được liên hệ,
Thoát ly được ảo tưởng,
Chư Thiên và thế giới,

Không thể nào rõ biết,
Sở hành vị ẩn sĩ,

Ðã vượt khỏi tham ái.

(VIII) (Ud 77)

Như vầy tôi nghe:

Page 110 of 408

Tiểu Bộ Kinh - Tập I

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.