Vượt lên thế giới Nhân Thiên,
Cha nguyền qua đến bến miền tự do.
Cô bé cũng suy nghĩ: "Ta không muốn cãi
cọ với cha ta", và chỉ chốc lát, cô hiện ra
ngã vào chân phải cha, nắm chặt mắt cá
chân và khóc. Nước mắt hai trẻ thơ nhỏ
xuống chân bậc Ðại Sĩ có màu như lá sen,
và nước mắt ngài chảy xuống lưng chúng
có màu như phiến vàng. Sau đó bậc Ðại Sĩ
nâng hai con lên và an ủi chúng:
- Này con Jàli, con không biết cha đã hoan
hỷ bố thí con sao? Hãy làm thế cho ước
nguyện của cha được thành tựu.
Và ngay lúc ấy ngài định giá hai con như
thể người ta định giá trâu bò.
Ngài bảo con trai: