Hay là con gái của tôi, bây giờ.
583. Con beo và cả hổ, sư,
Cả ba dã thú nằm chờ đằng xa,
Cản đường của thiếp về nhà,
Cho nên thiếp phải dần dà tới khuya.
Bậc Ðại Sĩ chỉ nói bấy nhiêu lời với nàng
từ đó cho đến tảng sáng. Vì thế nàng
Maddì lại than vãn thật lâu:
584. Phu quân và các con thơ,
Thiếp thường tận tụy chăm lo đêm ngày
Như trò săn sóc ông thầy,
Khi trò cố gắng không sai đạo trời.
585. Tấm thân thiếp khoác da nai,
Quả rừng đem lại từ đồi núi xanh,
Suốt ngày dài với đêm thanh
Chỉ mong chàng được lợi hành tiện nghi.