Nhưng Jà-li với Kan-hà
Thiếp không thấy chúng nô đùa hôm nay.
Nhưng bậc Ðại Sĩ vẫn ngồi im lặng, và
nàng đau khổ vì sự im lặng ấy, nên run rẩy
như con chim bị thương, nàng lại đi quanh
những nơi nàng đã tìm kiếm trước kia, rồi
trở về nói:
605. Hỡi phu quân, thiếp chẳng hay
Vì ai tạo cái chết này cho con,
Chính bầy quạ chẳng kêu vang,
Chính bầy chim cũng lặng câm bây giờ.
Bậc Ðại Sĩ vẫn không nới lời nào. Còn
nàng nóng lòng đi tìm con, lần thứ ba trở
lại tìm con ở những nơi nàng đã tìm, nàng
chạy nhanh như gió. Trong một đêm nàng
đã đi qua một khoảng đường tìm con dài
mươi lăm dặm. Rồi bóng đêm nhường chỗ
cho ánh bình minh, vừa lúc rạng đông,