Và Thiên chủ ngâm vần kệ này:
631. Giống như hồng thủy ngập đầy
Và không hề có một ngày nào vơi,
Ðại vương thần đến van nài
Xin ban Vương hậu của ngài, thần mong.
Nghe vậy, bậc Ðại Sĩ không đáp: "Hôm
qua ta đã cho một Bà-la-môn cả hai con ta
rồi. Nay làm sao ta cho ông nàng Maddì
để rồi phải ở lại một mình trong rừng
hoang?" Không, ngài như thể đang cầm
cái túi đựng một ngàn đồng tiền trong tay:
bình thản, không tham luyến, không chút
vướng mắc trong tâm tư, ngài làm cho núi
rừng vang dội với lời kệ này:
632. Nhọc lòng, ta chẳng giấu ông,
Tuy nhiên trong nỗi khổ lòng riêng tư,
Phát ban, ta chẳng chần chừ
Vì lòng hoan hỷ đến từ phát ban.