Sakka đã ban hai vị. Còn Jùjaka cùng đôi
trẻ tiếp tục cuộc hành trình dài sáu mươi
dặm.
Các thần linh vẫn chăm sóc đôi trẻ. Mỗi
khi mặt trời lặn, Jùjaka thường lấy cây liễu
gai buộc chúng lại và để chúng nằm trên
mặt đất, còn chính lão lại sợ thú dữ nên
trèo lên cây ngồi giữa các cành chĩa ba.
Rồi một vị thần giả dạng Vessantara và
một nữ thần giả dạng Maddì đến với đôi
trẻ, mở dây cho chúng được tự do, xoa
bóp tay chân, tắm rửa, mặc quần áo cho
chúng. Rồi họ cho chúng ăn và ngủ trên
chiếc giường thần tiên. Ðến lúc rạng đông,
họ lại đặt chúng nằm trong dây trói và
biến mất. Như vậy do sự giúp đỡ của thần
linh nên đôi trẻ đi đường không bị thương
tích gì.