thuận. Gã Bà-la-môn nghĩ thầm: "Con ta
đã ưng thuận ra đi, nhưng nếu ta bảo với
hoàng tử Bhùridatta rằng ta không toại
nguyện, hoàng tử sẽ ban cho ta thật nhiều
ân huệ khác nữa và thế là ta không thể đi
về. Mục đích của ta chỉ đạt được bằng một
cách này thôi: Ta sẽ tả cảnh huy hoàng của
ngài rồi hỏi ngài: "Tại sao ngài rời bỏ mọi
vinh quang để lên nhân thế hành trì trai
giới?". Khi ngài đáp: "Để được lên thiên
giới", ta sẽ bảo ngài: "Chúng thần lại càng
phải nên tu tập như thế hơn nữa, vì chúng
thần đã sống bằng nghề sát sinh hại mạng.
Thần cũng muốn trở lại trần thế để thăm
quyến thuộc xong rồi sẽ xuất gia sống đời
khổ hạnh.Thế là ngài sẽ phải để ta đi".
Sau khi quyết định xong, một ngày kia
Bồ-tát đến hỏi thăm gã xem có gì chưa
toại ý chăng, gã liền vội trấn an ngài rằng