Một ngày kia họ trở về lúc chiều tối sau
khi đã nhặt củ và trái cây. Vừa đến gần
chòi thì một đám mây lớn kéo tới. Họ vội
ẩn mình dưới gốc cây trên một ổ kiến.
Trong ổ kiến này có một con rắn độc. Lúc
bấy giờ nước trên thân họ nhỏ giọt xuống
mang theo mùi mồ hôi đến mũi con rắn
làm nó tức giận, thổi phà hơi độc lúc họ
đứng đó để tấn công họ, khiến cho cả hai
đều bị mù không nhìn thấy nhau được nữa.
Dukùlaka gọi lớn Parikà:
- Mắt ta mù rồi, ta không thấy nàng nữa.
Họ bảo nhau trong khi quờ quạng đi
quanh, khóc lóc và không sao tìm được lối
về." Đời trước ta đã phạm tội gì?" Họ nhủ
thầm như vậy. Thuở tiền kiếp, họ sinh vào
gia đình một y sĩ. Vị y sĩ đó chữa bệnh
mắt cho một người giàu có, nhưng người