Lúc bấy giờ cháu của Ðại vương
Vessavana (Tỳ-sa-môn), tên gọi Punnaka,
là một đại tướng Yakkha (Dạ-xoa, thần
Ðại lực) đang phi thần mã Sindh dài ba
dặm, băng qua triền núi đỏ tía của ngọn
Hắc Sơn, để đến nơi hội họp của các thần
Dạ-xoa, chợt nghe lời ca của nàng, và lời
ca của nữ nhân này chàng đã từng nghe
trong đời vừa qua xoáy sâu tận thịt da cân
não chàng, thấm vào tận xương tủy khiến
chàng ngơ ngẩn say mê, liền quay ngựa
lại, ngồi trên lưng thần mã, chàng vội an
ủi nàng:
- Ôi nương tử, ta xin vì nàng đem trái tim
của Vidhura đến đây bằng trí lực của ta,
bằng thần lực cũng như bằng tính trầm
tĩnh của ta, xin nàng chớ lo ngại việc đó
nữa.
Rồi chàng ngâm thêm kệ này: