Vì ta nằm tại đây chờ chết
Không thể nhìn cha mẹ nữa rồi!
Nhà vua nghe ngài than khóc, nghĩ thầm:
"Người này phụng dưỡng cha mẹ hết lòng
hiếu thảo tận tụy, ngay bây giờ đang lúc
đau đớn mà cũng chỉ nghĩ đến cha mẹ, thật
ta đã gây tội ác với một thánh nhân như
vậy, làm sao ta an ủi được người đây? Khi
ta đọa xuống địa ngục rồi thì ngai vàng có
ích gì cho ta? Thôi ta nguyện phụng
dưỡng cha mẹ người như người đã phụng
dưỡng họ. Như thế cái chết của người
không ảnh hưởng mấy đến họ". Liền sau
đó vua nói lên quyết tâm của mình qua các
vần kệ sau:
24. Này hỡi Sà-ma dáng cát tường,
Chớ nên tuyệt vọng ngập tâm hồn,
Vì ta phụng dưỡng hai thân lão
Trong cảnh cô đơn nặng khổ buồn.