đùa với các trẻ trong làng, các bầy voi
ngựa đi ngang qua cản trở trò chơi, hoặc
đôi khi đám trẻ bị mệt nhọc vì mưa nắng.
Một ngày kia khi họ đang vui chơi, thình
lình một cơn bão rớt trái mùa chợt đến,
bậc Đại Sĩ lúc ấy đã mạnh như voi, thấy
vậy vội chạy vào nhà, đám trẻ kia chạy
theo vào, té ngã lên nhau, sưng trầy chân
cẳng. Ngài liền nghĩ thầm: "Ta phải xây
một hí trường tại đây, ta không thể chơi
kiểu này mãi được". Ngài liền bảo các trẻ
kia:
- Ta hãy xây một hí trường tại đây, để có
thể vào đứng, nằm, ngồi những lúc mưa
gió, oi nồng, vậy các bạn hãy đem mỗi
người một số tiền lại đây.
Đám ngàn trẻ kia vâng lời và bậc Đại Sĩ
mời một chú thợ mộc đến trao số tiền và