Bậc Trí giả bảo đem đến một bình nước và
thả dây vào trong, rồi ngài cho gọi một
người bán nước hoa đến ngửi bình nước
để nhận ra mùi gì, gã liền nhận ra ngay
mùi hoa Piyangu và đọc bài kệ đã từng
đưa ra trong Chương một: (số 110):
Chẳng có mùi hương của bá hoa,
Chỉ Kan-gu cứ thoảng bay ra,
Nữ nhân ác độc kia gian dối,
Bà lão nhà quê nói thật thà.
Bậc Đại Sĩ liền kể cho khách bàng quan
nghe mọi sự việc, xong hỏi riêng hai
người trong cuộc:
- Chị có phải kẻ cắp không? Bà không
phải kẻ cắp chứ?
Rồi ngài bắt kẻ kia phải nhận tội. Từ đó
ngài nổi tiếng khôn ngoan tài trí khắp
vùng.