Khi đã đi được một lát, gã cúi người
xuống và đi với dáng cong cong. Golakàla
đứng trên bờ thấy vậy, nghĩ thầm: "Dòng
suối này chắc phải sâu lắm, một người như
Dìghapitthi mà còn khó khăn vậy thay,
huống gì ta chắc không thể nào qua được."
Khi gã kia đem người đàn bà ra đến giữa
dòng, gã bảo nàng:
- Nương tử ơi, ta sẽ yêu quý nàng, nàng sẽ
sống đời cao sang, mặc gấm vóc lụa là,
đeo nữ trang ngọc vàng, có kẻ hầu người
hạ, chứ gã gù kia làm gì cho nàng được?
Xin nàng hãy nghe ta.
Nàng nghe gã nói êm tai nên không còn
yêu chồng nữa mà mê mẩn ngay kẻ xa lạ
này, nàng bằng lòng bảo gã:
- Nếu chàng không bỏ thiếp, thiếp xin
vâng lời chàng.