Rồi ngài nói rõ sự hiểu biết vấn đề của
ngài qua hai bài kệ này:
13-14. Con dê cao tám tất dùng chân,
Tám móng, không ai thấy, vội mang,
Món thịt về cho con chó ấy,
Chó đem cỏ đến chú dê rừng.
Vi-đề-ha, chúa toàn dân chúng,
Đứng tại thượng lầu tận mắt trông,
Việc lấy thức ăn trao đổi ấy,
Giữa dê, chó kết mối thân bằng.
Vua không hiểu các vị kia đã biết câu
chuyện nhờ Bồ-tát, nên rất hoan hỷ cho
rằng cả năm vị đều tìm ra câu giải đáp vấn
đề nhờ tài trí riêng của mình, và ngài cũng
ngâm kệ:
15. Trẫm có các bậc hiền giả tại triều
Thật là ích lợi biết bao nhiêu,