Bà mẹ than khóc đấm ngực hồi lâu, rồi
suy xét kỹ nỗi sầu thương của mình, bà tự
nhủ: "Tất cả chuyện đau thương này là do
con ta bị hôn mê vì chất độc quá mạnh,
vậy ta phải thành khẩn thề nguyền để giải
độc cho con". Vì thế bà thực hiện một lời
thề Chân lý qua các vần kệ sau:
70. Nếu quả thật là thuở trước đây,
Sà-ma luôn sống chánh chân đầy,
Cầu mong thuốc độc trong dòng máu,
Mất hết hiệu năng, vô hại ngay.
71. Nếu thuở trước con nói thật chân,
Ngày đêm lo phụng dưỡng song thân,
Cầu mong thuốc độc trong dòng máu,
Mất hết công năng, hạ xuống dần.
72. Công đức ngày xưa đã tạo ra,
Chính ta và cả lão thân gia,