Đám quân hầu trở về kể lại cho ngài nghe
kết quả cuộc thử. Ngài lại bảo họ đi lần
nữa, đến lần thứ ba, thứ tư, rồi bảo họ kéo
nàng đi bằng vũ lực. Họ vâng theo và khi
nàng nhìn thấy bậc Đại Sĩ uy nghi rực rỡ,
nàng không nhận ra ngài, mà chỉ cười rồi
khóc khi nhìn ngài. Thấy thế ngài hỏi cớ
sao, nàng đáp:
- Thưa công tử, thiếp mỉm cười khi ngắm
vẻ huy hoàng của công tử và nghĩ rằng
công tử được hưởng cảnh huy hoàng này
không phải là không có nhân duyên, mà là
do thiện nghiệp của công tử đời trước:
"Hãy xem quả phước báo". Thiếp nghĩ vậy
và mỉm cười. Nhưng rồi thiếp khóc khi
nghĩ rằng công tử sẽ gây tội ác phá hại tài
sản mà kẻ khác chăm sóc trông nom và sẽ
xuống địa ngục, nên vì thương cảm, thiếp
phải khóc.