nữ thần hỏi ta, giá như không có bậc Trí
giả thì ta đã chết rồi, nay tin theo lời các
kẻ báo thù, trao kiếm cho chúng rồi ra
lệnh giết bậc Trí giả vô thượng, thật là
chuyện ta chẳng nên làm, từ ngày mai ta
chẳng còn thấy bậc Trí giả nữa". Ngài
buồn bã, mồ hôi đổ ra như tắm, lòng nặng
trĩu ưu phiền, ngài thấy bất an. Hoàng hậu
Udumbarì ở bên cạnh ngài trên long sàng,
thấy tâm trạng ngài như vậy, liền hỏi:
- Tâu Đại vương, thần thiếp có làm gì xúc
phạm đến Đại vương chăng? Chẳng hay
việc gì khiến Đại vương sầu muộn?
Rồi bà ngâm kệ:
62. Vì sao lo lắng, tâu Quân vương?
Thần thiếp chẳng nghe giọng Chúa công,
Hoàng thượng nghĩ gì sinh khổ não,
Có gì lầm lỗi, thiếp làm chăng?