- Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ đó là
bậc Trí giả, nhưng thật chẳng có kẻ nào tồi
tệ hơn nữa.
Và lão ngâm kệ:
77. Kẻ kia bản chất thật gian tà,
Tâu Đại vương, ngoan cố, xấu xa,
Khó chịu, tính tình đầy độc ác,
Như người câm điếc, chẳng lời ra.
Lời này không làm vừa lòng vua, nhưng
vua cũng không bắt bẻ gì được. Vua liền
ban cho Kevatta và đám hầu cận mọi thứ
cần dùng và một ngôi nhà để ở, rồi bảo lão
lui về an nghỉ. Sau khi lão đi rồi, vua nghĩ
thầm: "Vương nhi là bậc Trí, biết rõ cách
cư xử nhã nhặn, tuy thế vương nhi lại
không muốn nói chuyện lịch sự với lão
này, cũng không muốn thấy lão, chắc hẳn