Nhưng ngài thấy vua thịnh nộ, liền nghĩ
thầm: "Nếu có kẻ nào tuân lệnh vua lôi cổ,
nắm tay ta hay đụng vào thân ta, ta sẽ bị ô
nhục đến ngày tàn, vậy ta muốn tự mình ra
đi mà thôi". Thế là ngài từ tạ vua về tư
dinh.
Lúc bấy giờ vua chỉ nói thế trong cơn
thịnh nộ, nhưng vì kính nể bậc Đại Sĩ nên
ông không ra lệnh cho ai thi hành điều ấy
cả. Bậc Đại Sĩ lại nghĩ thầm: "Vua này
thật ngu muội, không biết chuyện lợi hại
cho mình. Vua lại đang si tình, nên định đi
đón công chúa về, mà không thấy hiểm
họa đang kề gần, sẽ đi đến chỗ diệt vong.
Ta không nên bận tâm đến lời lẽ của vua.
Đó là Đại ân nhân của ta, đã hậu đãi ta lâu
nay. Ta phải tỏ lòng trung thành với vua,
nhưng trước hết ta phải cho gọi chim két