đưa ra, rồi ca ngợi bậc Đại Sĩ qua hai vần
kệ:
140-141. Tâu Đại vương, thần muốn nói
đây:
Chúng ta cùng hỏi Trí nhân này,
Nếu như việc hỏi han đầy đủ,
Bậc Trí nhân không thể giải vây,
Thì chúng ta cùng theo cách nọ,
Se-na-ka đã khuyến ta vầy.
Nghe vậy, vua nhớ lại mình đã bạc đãi Bồ-
tát trước kia, nên không thể nói gì thêm
với ngài nữa, chỉ than thở khi lão nói vậy
thôi:
142. Giống kẻ đi tìm chất nhựa thông,
Ở trong cây chuối hoặc cây bông,
Nên không thấy nhựa, như ta vậy,
Không thể tìm lời giải khó khăn.