181. Như tấm da trâu trải đất bằng,
Hoặc da sư, hổ được đem căng,
Bằng cây cọc, vậy ta mong muốn,
Căng nọc nó và lấy giáo đâm,
Vì nó thả Vi-đề chúa tể,
Kẻ thù ta thoát khỏi giam cầm!
Nghe vậy bậc Đại Sĩ mỉm cười nghĩ thầm:
"Vua này không biết là hoàng hậu và
hoàng gia đã được ta chở về Mithilà rồi,
nên mới ra lệnh bắt ta như vậy. Nhưng
trong cơn thịnh nộ, vua ấy có thể lấy cung
tên đâm xuyên thân ta, hay làm một
chuyện gì đó cho hả dạ, vậy ta phải làm
cho vua ấy hoảng hốt đau buồn, rồi ngất
xỉu trên lưng voi khi ta kể chuyện cho vua
nghe mới được". Ngài liền nói:
182. Nếu chặt tay chân, tai mũi ta,
Vi-đề chúa sẽ chặt Can-da,