194. Như dòng sông ẩn dưới sườn non,
Trong đám cây leo bé cỏn con,
Tuyệt sắc giai nhân hoàn hảo quá,
Ngực đầy như trái tin-dook tròn,
Cũng không ngắn quá, không dài quá,
Cũng chẳng nhiều lông, chẳng trụi lông!
Trong lúc bậc Đại Sĩ ca tụng dung sắc
diễm kiều của bà như vậy, vua cảm thấy
như thể mình chưa gặp bà bao giờ cả, một
nỗi khát khao ghê gớm khởi lên trong lòng
ông. Bậc Đại Sĩ nhận thấy thế, lại ngâm kệ
sau:
195. Vậy ngài, Đại đế vinh quang,
Thấy Nan-dà chết, hân hoan trong lòng,
Thì Nan-dà sẽ cùng thần,
Đến trình diện trước Diêm vương bây giờ!
Bậc Đại Sĩ ca tụng hoàng hậu Nandà như
vậy, chứ không ca tụng ai khác, lý do là: