rất hậu hỷ. Từ đó hai nước sống trong tình
thân hữu mật thiết.
Lúc bấy giờ công chúa Pancàlacandì rất
được vua yêu quý, năm sau nàng hạ sinh
được một vương tử. Mười năm sau, vua
Vedeha từ trần. Bồ-tát giương chiếc lọng
hoàng gia lên cho vương tử, rồi xin giã từ
về để đi đến với tổ phụ của ngài là vua
Cùlani. Vương tử bảo:
- Thưa bậc Trí giả, xin đừng bỏ trẫm lúc
còn thơ ấu, trẫm sẽ tôn trọng ngài như cha
trẫm vậy.
Công chúa Pañcàlacandì lại bảo:
- Thưa bậc Trí giả, xin đừng đi, không có
ai bảo vệ mẹ con ta nếu ngài ra đi.
Nhưng ngài đáp:
- Thần đã hứa lời, vậy thần phải ra đi.