Cả quê hương cùng tất giang sơn,
Con vô tội, sao chúng đòi tống xuất?
Sau lời khóc than bi thảm này, bà an ủi
vương nhi và vương hậu, sau đó bà yết
kiến vua cha và tâu:
113. Giống như đám xoài kia rơi xuống
đất,
Như bạc tiền đã phung phí tiêu tan,
Vương quốc ngài cũng sụp đổ điêu tàn,
Người vô tội nếu bị dân đầy ải.
114. Rồi giống như chim thiên nga cánh
gãy
Khi các nguồn suối nước cạn khô dần,
Bị bỏ rơi bởi tất cả quần thần,
Ngài sẽ sống trong khổ đau cô độc.
115. Tâu Ðại Vương, thiếp trình ngài chân
thật: