KINH TIỂU BỘ - TẬP 2 - Trang 143


20. Vượt qua đất nước của người ta,

Khi mặt trời lên đã quá xa,
Ngài bước đi, lòng không luyến tiếc,

Bỏ con cùng với chú Chan-na.

21. Con liếm chân Ngài với lưỡi con,
Chân Ngài có các móng màu đồng,

Và con kêu khóc nhìn theo mãi,
Khi thấy Ngài đi, bậc Ðại Hùng.

22. Vì không còn thấy bóng huy hoàng
Của Thái tử, con Tịnh Phạn vương,

Con ngã quỵ ngay, lâm trọng bệnh,
Và nhanh chóng giã biệt trần gian.

23. Chính nhờ Ngài có đại oai thần

Ở tại thiên cung con trú thân,
Thành phố chư Thiên này có đủ
Biết bao niềm lạc thú vô ngần.


24. Khi nghe Ngài Giác Ngộ viên thành,

Hỷ lạc trong lòng con khởi sanh,
Do chính căn nguyên thuần thiện ấy

Mà con sẽ tận diệt vô minh.

25. Nếu như Tôn giả có đi ra,
Và yết kiến Ngài, bậc Ðạo Sư,
Tôn giả nói giùm con kính lễ

Dưới chân Ðức Phật Go-ta-ma.

26. Con sẽ hầu thăm bậc Ðại Hùng,
Là người không có kẻ ngang bằng,

Khó tìm thấy được người che chở
Như Ðức Phật che chở cõi trần.


27. Rồi chàng Thiên tử, dáng tri ân,
Biết lợi lạc nên đã đến gần,

Khi đã nghe lời Ngài có Mắt,
Chàng thanh tịnh Pháp Nhãn ly trần.


28. Tẩy sạch lòng nghi, đạt tín tâm,

Phát nguyền tu tập vững tinh cần,
Khấu đầu đảnh lễ chân sư phụ,
Chàng biến mất ngay khỏi cõi trần.

8. (82) Chuyện thứ tám - Lâu Ðài Có Nhiều Mầu Sắc (Anekavanna-Vimàna)

Bấy giờ, Ðức Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Kỳ Viên. Tôn giả Mahà-Moggallàna đang du hành lên cõi trời

Ba mươi ba và được một Thiên tử có nhiều màu sắc rực rỡ đến gần, đứng lại chắp tay đảnh lễ cung kính.

Page 143 of 277

Kinh Tiểu Bộ - Tập II

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.