KINH TIỂU BỘ - TẬP 2 - Trang 171

2. Chẳng phải nhờ ăn uống, dỗ dành
Mà con bò chết sẽ hồi sinh,

Con tôi khờ dại ngây ngô quá
Quả giống người đâu đó, thật tình.

Sujàta ngâm các vần kệ sau đáp lời:

3. Bốn chân này với chiếc đầu này,

Với cái đuôi và thân thể đây,
Ðôi mắt là đây còn đủ cả,
Con bò phải đứng dậy lên ngay!


4. Song đôi tay với cả đôi chân,

Thân thể và đầu tóc của ông,
Nay chúng ở đâu, nào chẳng thấy,

Khóc than đống đất, phải cha khùng?

Người cha đáp:

5. Lòng ta quả thực nóng bừng
Giống như sữa lạc đổ trong lửa đào,
Nay vừa được tưới nước vào,

Và làm tiêu tán biết bao khổ sầu.

6. Quả con nhổ mũi tên đau
Nỗi sầu kia đã cắm sâu vào lòng,

Con xua mọi nỗi đau buồn
Vì cha thương tiếc phụ thân của mình.


7. Tâm ta đã được an bình,
Nỗi buồn dứt bỏ trong mình từ nay,

Ta không khóc nữa giờ đây,
Sau khi nghe những lời này, con thân.


9. Vậy là các bậc trí nhân,

Ðầy lòng lân mẫn ân cần thiết tha
Xua tan sầu não cho ta

Như Su-jà với cha già giờ đây.

Rồi người cha đi gội đầu, ăn uống và tham gia công việc của mình. Khi từ trần, vị ấy tái sanh Thiên giới.

Như vậy Sujàta đã trở thành vị Bảo hộ thế giới.

9. Chuyện Ông Chủ Thợ Dệt (Mahàpesakàra)

Bậc Ðạo Sư kể chuyện này trong khi đang trú tại Sàvatthi (Xá-vệ).

Lúc ấy chừng mười Tỷ-kheo, sau khi nhận được đề tài thực hành thiền quán từ bậc Ðạo Sư, đang tìm

một nơi cư trú. Vì thời kỳ an cư mùa mưa gần kề, chư vị thấy một chỗ tốt đẹp vừa ý ở trong rừng với
bóng mát và nước chảy, và chỉ xa làng một khoảng thuận tiện để đi khất thực. Chư vị ngủ qua đêm tại

Page 171 of 277

Kinh Tiểu Bộ - Tập II

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.