Rồi một hôm, vị Bà-la-môn cùng con trai ra đồng và cày ruộng, trong khi cậu trai nhóm lửa để sấy khô
cây cỏ. Tức thì một con rắn hổ mun sợ hãi bò ra khỏi lỗ cây và cắn cậu trai vị Bà-la-môn. Cậu từ trần và
hóa sanh làm Sakka Thiên chủ.
Còn vị Bà-la-môn, sau khi tắm rửa thật sạch sẽ và xoa dầu thơm cho mình xong, được đám người hộ
tống vây quanh, vị ấy đặt thi thể con lên dàn hỏa và châm lửa giống như thể vị ấy đang đốt một đống củi
vậy. Vị ấy cứ đứng đó, không sầu não cũng chẳng tự hành hạ mình, sau khi đã chú tâm vào niệm vô
thường.
Bấy giờ con trai vị Bà-la-môn đã hóa sanh làm Sakka Thiên chủ chính là Bồ-tát. Sau khi suy xét thiện
nghiệp đã làm ở kiếp trước và đầy lòng thương xót cha Ngài cùng quyến thuộc, Ngài liền đến chỗ ấy,
giả dạng một Bà-la-môn.
Khi Ngài thấy mọi người không than khóc, liền bảo:
- Này, chư vị đang nướng thịt súc vật à, cho ta một ít; ta đang đói đây.
- Này Bà-la-môn, không phải là con vật đâu, con người đấy.
Bồ-tát hỏi:
- Thế đó là kẻ thù của chư vị chăng?
Người cha đáp:
- Chẳng phải kẻ thù đâu, mà là đứa con được bảo dưỡng trong lòng chúng tôi đấy, chính đứa con trai
yêu quý đầy đủ các đức tính ưu tú của chúng tôi đấy.
Bồ-tát lại hỏi:
- Thế tại sao ông không khóc con?
Vị Bà-la-môn đáp:
1. Như con rắn trút bỏ da tàn,
Ðạt đến trưởng thành chính bản thân,
Cũng vậy, khi thân không hưởng lạc,
Ðúng thời, người chết phải từ trần.
2. Kẻ bị thiêu không hiểu biết rằng
Họ hàng quyến thuộc vẫn đau thương,
Cho nên tôi chẳng hề than khóc,
Nó đã đi theo đúng bước đường.
Sau đó Sakka Thiên chủ hỏi bà mẹ:
- Bà ơi, người chết ấy là gì của bà?
Bà đáp:
Page 179 of 277
Kinh Tiểu Bộ - Tập II