Ði đến bà con để kiếm ăn,
Song những kẻ nào tâm biển lận
Vẫn không tin tưởng chuyện cho rằng
Thi ân bố đức đem thành quả
Xuất hiện đời sau giữa thế nhân.
4. Con gái ta thường nói với ta:
“Con mong dâng cúng các ông cha”.
Bà-la-môn muốn cho người khác
Ði dự tiệc bằng cách nói ra:
“Ta sắp được mời ăn thịnh soạn
Tại nơi kia ở An-dha-ka”.
Chuyện kể tiếp:
5. Vua truyền: “Khi đã nhận xong phần,
Ngươi trở lại đây vội bước chân,
Trẫm muốn ban ngươi nhiều phước lộc,
Nếu nhà ngươi có một nguyên nhân,
Trình cho trẫm biết ngay duyên cớ,
Trẫm sẽ nghe điêù xứng tín tâm.
6. “Mong vậy!”, quỷ vừa mới nói ra,
Liền bay đi đến phố An-dha.
Nơi kia chúng hưởng đồ dâng cúng,
Song hội chúng không xứng đáng mà,
Sau đó về thành Vương Xá ấy,
Một lần nữa yết kiến nhà vua.
7. Khi vua nhìn ngạ quỷ quay về,
Liền bảo: “Nay ta phải cúng gì?
Hãy nói thế nào là cách thức
Khiến ngươi hưởng lạc thú tràn trề?”
Ngạ quỷ đáp:
8. Phục vụ Tỷ-kheo với Phật-đà,
Thức ăn, đồ uống, áo cà-sa,
Cúng dường lấy phước cho ta hưởng,
Ta sẽ hân hoan trọn kiếp mà.
9. Tức thì vua bước xuống hoàng cung,
Dâng lễ tự tay đến chúng Tăng,
Trình đức Như Lai về việc ấy,
Rồi đem công đức tặng vong nhân.
10. Chói lòa ánh sáng, được tôn vinh,
Trước mặt quân vương, quỷ hiện hình:
“Ta đã trở thành thần đại lực,
Không người nào sánh kịp uy danh.
Page 203 of 277
Kinh Tiểu Bộ - Tập II