KINH TIỂU BỘ - TẬP 2 - Trang 211

Ankura:

41. Nếu Sak-ka, chúa cõi Băm-ba,
Ðem một điều mong ước tặng ta,

Ta sẽ cầu xin từ buổi sáng
Khi vừa thức giấc sớm tinh mơ,

Món ăn thiên giới luôn đầy đủ,
Hành khất tín thành cũng hiện ra.


42. Mong ước khi ta đang phát ban,
Công năng bố thí chẳng tiêu tan,

Sau khi bố thí, không ân hận,
Ta ước tâm ta được lạc an,

Trong lúc ta thi ấn bố đức,
Ấy điều ta ước tự Thiên Hoàng.

Như vậy, Ankura đã tuyên bố nguyện vọng của mình. Lúc ấy tại nơi kia, một người đang ngồi mang tên

Sonaka, có phẩm hạnh tốt. Người ấy muốn khuyên can vị này đừng bố trí quá nhiều, liền bảo:

43. Chớ nên cho tất cả gia tài,
Ngài phải hộ phòng sản nghiệp thôi,
Vì thế, bạc vàng là chắc chắn

Có giá trị hơn bố thí hoài,
Bố thí quá nhiều sinh kết quả

Gia đình không thể sống lâu dài.

44. Bậc hiền không chấp nhận xan tham,
Cũng chẳng tán đồng quá phát ban,
Vì thế, ngài nhìn xem của cải

Tốt hơn là bố thí tràn lan;
Người nào có quyết tâm chân chánh,

Sẽ chọn đường trung đạo lạc an.

Ankura:

45. Ông nói điều này quả thật hay,
Phần ta muốn bố thí từ đây,

Và cầu mong những người lương thiện,
Mộ đạo mau chân đến chốn này;
Như đám mây tràn đầy vực thẳm,

Ta mong bồi dưỡng hạng ăn mày.

46. Nếu ta tâm trí được bình an,
Khi thấy bọn hành khất hỏi han

Hoan hỷ vì thi ân bố đức,
Ðấy là hạnh phúc giữa nhân gian.


47. Nếu trí tâm ta được lặng yên,
Khi nhìn hành khất đến cầu xin,

Hân hoan vì việc ban ân huệ,
Như vậy là thành tựu phước điền.

Page 211 of 277

Kinh Tiểu Bộ - Tập II

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.