KINH TIỂU BỘ - TẬP 2 - Trang 215

- Ta mong bất cứ thức ăn uống nào con cúng các Sa-môn mà ta không đồng ý đều trở thành máu cho con
uống ở đời sau.

Tuy thế, vào ngày cúng dường am thất, bà cho phép tặng một bó lông đuôi công. Khi từ trần, bà tái sanh

làm nữ ngạ quỷ và do đã cúng dường một bó lông đuôi công ấy, nữ ngạ quỷ có mái tóc đen thật dài, uốn
lượn óng ả rất đẹp và dài tha thướt.

Bất cứ khi nào nữ ngạ quỷ bước xuống tự nhủ: “Ta sẽ uống nước sông Hằng” thì dòng sông trở thành

máu đỏ. Sau khi đã đi lang thang suốt năm mươi năm bị đói khát giày vò, ngày kia nữ ngạ quỷ chợt thấy
Trưởng lão Kankhàrevata (Kankhà Ly-bà-la) ngồi nghỉ trưa bên bờ sông Hằng:

Cuộc đối thoại này tiếp theo sau hai vần kệ đầu của chư vị kết tập Kinh điển:

1. Khi một Tỷ-kheo đến nghỉ trưa
Và ngồi trên bến nước Hằng hà,

Gần người, nữ quỷ hình ghê rợn,
Dáng điệu rụt rè, tiến bước ra.


2. Mái tóc quỷ nương ấy thật dài

Thả ra chấm đất, được buông lơi,
Che thân bằng các chùm tóc ấy,
Nữ quỷ thưa Tôn giả chuyện đời:

Nữ ngạ quỷ:

3. Năm mươi năm đã giã từ trần,

Con chẳng biết gì thức uống ăn.
Tôn giả, cho con xin chút nước,

Hiện con đang khát nước muôn phần.

Tỷ-kheo:

4. Ðây dòng nước mát của sông Hằng

Chảy xuống từ miền núi Tuyết Sơn,
Hãy lấy nước kia và uống gấp,

Sao ngươi xin nước ở trên dòng?

Nữ ngạ quỷ:

5. Tôn giả, xin thưa, nếu chính con
Tự tay lấy nước ở dòng sông,
Nước liền thành máu, và vì thế

Con khẩn cầu ngài chút nước trong.

Tỷ-kheo:

6. Ngày xưa đã phạm ác hành nào
Do khẩu, ý, thân đã phạm vào,

Từ nghiệp quả gì tay ấy chạm
Nước sông Hằng hóa máu, vì sao?

Page 215 of 277

Kinh Tiểu Bộ - Tập II

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.