KINH TIỂU BỘ - TẬP 2 - Trang 266

Do sự việc này, dân chúng cúng dường đại lễ lên Giáo hội do Ðức Phật cầm đầu và bảo nhau:

- Ðiềm xấu này phải chấm dứt.

Sau đó họ trình lên Ðức Thế Tôn những việc đang xảy ra. Ngài bảo:

- Này chư đệ tử, chư vị không thể chấm dứt tiếng kêu la này được đâu.

Rồi Ngài nói rõ nguyên nhân sự việc này cho hội chúng qua các vần kệ sau:

1. Có một kinh thành tên Xá-vệ,
Ở trên sườn núi Tuyết, cao sơn,
Tôi nghe vầy: Có đôi vương tử

Là các con trai bậc đế vương.

2. Phóng dật buông lung các dục tham,
Tìm nguồn lạc thú ở trần gian,

Chúng không suy xét tương lai chúng,
Tận hưởng thú vui hiện tại tràn.


3. Khi chúng bỏ thân xác thế nhân
Ði sang thế giới khác người trần,

Dù không ai thấy, thường kêu khóc
Về ác nghiệp xưa chúng đã làm


4. “Quả thật nhiều người đáng cúng dàng

Với nhiều lễ vật”, chúng than van,
“Xưa ta chẳng tạo nên công đức

Ðem đến cho mình chỗ trú an”.

5. “Ác nghiệp nào đời trước tạo ra,

Do vầy từ giã chốn hoàng gia,
Tái sanh vào cõi loài ma đói,

Chịu đói khát giày xéo chúng ta?

6. Những kẻ làm vua cõi thế nhân
Sẽ không làm chúa tể âm cung,

Sang, hèn, hai loại đều quanh quẩn
Bị đói khát hành hạ khổ thân.

7. Biết rằng đau khổ có nguồn căn
Vua chúa buông lung phóng dật tâm,

Nam tử bỏ vương quyền ngã mạ,
Do vầy, thành một vị Thiên nhân,

Sau khi xả báo thân phàm tục,
Bậc trí tái sanh cõi sáng bừng”.

Như vậy, bậc Ðạo Sư kể lại số phận của các ngạ quỷ xong, liền hồi hướng về chúng công đức do đám
người này cúng dường lễ vật và thuyết pháp theo ý Ngài.

7. (42) Chuyện Vợ Vương Tử (Ràjaputta)

Page 266 of 277

Kinh Tiểu Bộ - Tập II

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.