KINH TIỂU BỘ - TẬP 2 - Trang 29

- Thưa bà, tôi sẽ xin lỗi cả thân phụ bà là Ðại phú gia Punna nữa.

- Thân phụ Punna là người cha đã sinh ra ta trong vòng luân hồi sinh tử (samsàra). Song nếu vị thân phụ
đã sinh ra ta trong vòng không luân hồi (Nibbàna) tha thứ nàng thì ta sẽ tha thứ.

- Thế ai là vị thân phụ sinh ra bà trong vòng không luân hồi?

- Ðức Phật Chánh Ðẳng Giác.

- Tôi không quen biết Ngài. Làm sao bây giờ?

- Bậc Ðạo Sư sẽ đến đây vào ngày mai với Tăng chúng của Ngài. Nàng hãy đem bất cứ lễ vật cúng
dường nào nàng sắm được và đến đây xin Ngài tha thứ.

- Thưa bà, được lắm.

Sirimà nói xong, đứng dậy về nhà nàng, ra lệnh cho năm trăm nữ tỳ chuẩn bị nhiều loại món ăn cứng và

mềm, và ngày hôm sau, nàng đem mọi lễ vật thiết đãi ấy đi đến nhà Uttarà rồi ngồi đợi, chứ không dám
đặt thứ gì vào bình bát của Tăng chúng với Ðức Phật là vị thượng thủ. Chính Uttarà nhận lấy mọi lễ vật

và sắp đặt mọi việc cả. Còn Sirimà và đoàn tùy tùng của nàng đợi khi buổi thọ thực hoàn tất, liền quỳ
dưới chân bậc Ðạo Sư, lúc ấy bậc Ðạo Sư hỏi nàng:

- Cô có lỗi gì?

- Bạch Thế Tôn, hôm qua con đã làm như vậy như vậy, song bạn con đã chận đám nô tỳ ấy đang đả
thương con. Thay vào đó nàng đã làm ơn cho con. Con nhận thấy đức hạnh của nàng, bèn xin nàng tha

lỗi, song nàng bảo với con rằng khi nào con được Thế Tôn tha lỗi thì “Ta sẽ tha lỗi”.

- Có đúng như cô ấy nói không, Uttarà?

- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạn con đã đổ dầu sôi lên đầu con.

- Thế lúc ấy con nghĩ gì?

- Con nghĩ: “Chu vi quả đất quá hẹp, Phạm Thiên giới quá thấp, song đức hạnh của bạn con thật vĩ đại,

bởi vì nhờ nàng giúp đỡ, con mới có thể cúng dường lễ vật và nghe pháp. Nếu con tức giận nàng thì dầu
ấy cứ làm bỏng con; còn nếu không thì nó không làm bỏng con. Nghĩ như vậy, con đã làm cho nàng

được thấm nhuần từ tâm tỏa rộng.

Bậc Ðạo Sư bảo:

- Lành thay, lành thay. Uttarà, ta cần phải nhiếp phục hận sân như vậy.

Và để làm sáng tỏ ý nghĩa này: “Ta phải lấy vô sân nhiếp phục người sân hận, nhiếp phục người phỉ
báng bằng cách không phỉ báng; nhiếp phục người mạ lị bằng cách không mạ lị; nhiếp phục người keo
kiệt bằng cách đem cho tài vật của mình; và nhiếp phục người nói dối bằng lời chân thật”, Ngài ngâm

vần kệ:

Ta lấy vô sân thắng hận sân,
Lấy hiền lương nhiếp phục tà gian,

Page 29 of 277

Kinh Tiểu Bộ - Tập II

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.