KINH TIỂU BỘ - TẬP 2 - Trang 52

xảy ra trước kia mà nay dung sắc của nàng chiếu sáng khắp mười phương, nàng lại nói thêm về một lỗi
lầm của nàng:

1. Xưa vẫn thường nghe Hỷ Lạc Viên,

Trong con khởi dục vọng triền miên,
Tâm con giữ chặt niềm mơ ước

Nên tái sanh về Hỷ Lạc Viên.

2. Con chẳng hành trì pháp Ðạo Sư,
Ngài là thân tộc của vầng ô,
Trí con không hướng điều cao thượng,

Do vậy, ăn năn mãi đến giờ.

Vị Trưởng lão hỏi:

3. U-po-thà, trú tại Lâu đài
Trong khoảng bao lâu, hãy đáp lời,

Khi được hỏi xem nàng có biết
Bao lâu thọ mạng ở trên trời?

Thiên nữ đáp:

4. An trú đây ba mươi triệu năm,
Và thêm vào đó sáu mươi ngàn,

Bạch Tôn giả, đến khi thân hoại,
Con sẽ đồng sinh với thế nhân.

Trưởng lão nói:

5. Vậy nàng đừng sợ, U-po-thà,

Nàng đã được ngay Ðức Phật-đà
Tuyên bố Dự Lưu là xuất chúng,
Với nàng, đọa xứ đã rời xa.

8, 9. (25, 26) Chuyện thứ tám và chín - Các Lâu Ðài Của Niddà Và Suniddà (Niddà-
Suniddà-Vimàna)

Chuyện hai Lâu đài thứ tám và thứ chín có nguồn gốc ở Ràjagaha. Các vần kệ cũng giống chuyện 23
không có gì khác lạ.

10. (27) Chuyện thứ mười - Lâu Ðài Của Nữ Thí Chủ (Bhikkhàdàyikà-Vimàna)

Bấy giờ, Ðức Thế Tôn trú tại Sàvatthi. Thời ấy tại Uttaramadhurà có một nữ nhân thọ mạng đã hết và
phải tái sanh vào đọa xứ.

Vào lúc rạng đông, Ðức Thế Tôn vừa xuất khỏi định Ðại bi, và quán sát thế gian, Ngài thấy nữ nhân ấy.

Muốn an trú kẻ ấy vào thiện thú, Ngài ra đi một mình xuống Madhurà vào vùng ngoại ô của thành phố

để khất thực.

Page 52 of 277

Kinh Tiểu Bộ - Tập II

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.