422. Biết được nghiệp là nghiệp,
Biết nghiệp quả là quả,
Như thực soi, quán chiếu,
Các pháp do duyên sanh,
Ðưa đến đại an ổn,
Tịch tịnh, cứu cánh thiện.
(CCXVIII) Jenta (Thera. 45)
Trong thời đức Phật hiện tại , ngài sanh ra làm con của vị cố vấn tế tự cho
vua Kosala và được đặt tên là Jenta. Khi lớn lên, ngài trở thành kiêu mạn
với những quyền lợi về sanh, tài sản, địa vị, khinh bỉ những gì đáng phải
kính trọng và cứng cỏi trong kiêu hãnh. Một hôm, ngài đến gần bậc Ðạo Sư
đang thuyết pháp cho một số đông, nghĩ rằng: 'Nếu Sa-môn Gotama nói với
ta trước, ta sẽ nói, ta không tự ý nói với Sa-môn Gotama!'. Thế Tôn không
nói với Jenta, và Jenta vì lòng kiêu mạn cũng không nói. Sau cùng ngài nêu
rõ lý do vì sao ngài đến và Thế Tôn nói với ngài như sau:
An trú triền kiêu mạn,
Thật sự là không tốt,
Hỡi này Bà-la-môn,
Nên an trú lợi ích.
Ðiều thiện ông tầm cầu,
Khi ông đến tại đây,
Chỉ trên đấy mà thôi,
Ông hãy nên an trú.
Jenta nghĩ rằng: 'Thế Tôn đã biết tư tưởng của ta, cảm thấy xúc động mạnh
và đảnh lễ chân Thế Tôn'. Rồi ngài thưa với bậc Ðạo Sư:
Với ai, không nên kiêu?
Với ai, cần cung kính?
Với ai, phải tôn trọng?
Cung kính ai là thiện?
Thế Tôn trả lời:
Với cha và với mẹ,
Với anh cả, với thầy,
Với các Bà-la-môn,
Với Sa-môn áo vàng,