Kàludàyin. Khi đến ngày đặt tên, ngài được gọi là Udàyin, và vì ngài da đen
nên được gọi là Kàludàyin. Ngài lớn lên làm bạn trẻ đồng chơi với vị Bồ-tát.
Rồi Thế Tôn xuất gia, giác ngộ, và ở tại Trúc Lâm (Veluvana), chuyển bánh
xe Chánh pháp, vua Suddhodana nghe vậy, cử một vị Bộ Trưởng với một
ngàn người tùy tùng, bảo đem con của vua về. Vị Bộ trưởng cùng cả ngàn
tùy tùng, nghe đức Phật giảng và chứng quả A-la-hán. Ðức Phật đưa tay nói:
'Hãy đến, này các Tỷ-kheo'... và tất cả sống giữa các vị Hiền Thánh, không
chuyển thông điệp của vua. Các vị sứ giả khác cũng lâm vào cảnh tương tự.
Cuối cùng vua sai Kàludàyin với một ngàn người tùy tùng và Kàludàyin hứa
thế nào cũng đưa vị Bồ-tát về dầu có xuất gia. Ngài đi đến nghe pháp, trở
thành vị A-la-hán, nhớ đến sứ mạng của mình, chờ cho mùa mưa xong, khi
trên con đường về, hoa đã trổ bông, ngài mới nói lên những bài kệ mời bậc
Ðạo Sư về và tán thán vẻ đẹp cuộc hành trình:
527. Thế Tôn, nay là thời,
Các cây nở hoa đỏ,
Từ bỏ chòm lá cũ,
Tìm đến thời sai quả.
Chúng như ngọn lửa hừng,
Chói sáng và rực sáng,
Bạch đấng Ðại anh hùng,
Nay là thời hưởng vị.
528. Những cây nở hoa đẹp,
Khắp phương tỏa hương thơm,
Bỏ lá, vọng sanh quả,
Nay là thời lên đường,
Từ bỏ địa phương này,
Kính thưa bậc Anh hùng.
529. Không quá lạnh, quá nóng,
Thế Tôn thời tiết đẹp,
Hãy để hai dân tộc,
Thích-Ca, Ko-li-ya,
Nhìn Ngài mặt hướng Tây,
Vượt sông Ro-hi-ni.
530. Trong hy vọng, ruộng cày,
Trong hy vọng, giống gieo,
Trong hy vọng, thương gia,