(CCXLVIII) Adhimutta (Thera. 71)
Trong thời đức Phật hiện tại, ngài sanh là con người chị của Trưởng lão
Sankicca. Ngài xuất gia dưới sự hướng dẫn của cậu ngài, và khi còn là Sa-di,
đã chứng quả A-la-hán. Sống hưởng an lạc giải thoát, ngài muốn thọ Ðại
giới và đi về nhà để xin phép bà mẹ. Khi ngài đi, ngài bị các kẻ cướp bắt
ngài và muốn dâng ngài để tế thần. Các tên cướp tấn công ngài nhưng ngài
đứng, không khuất phục. Tên tướng cướp lấy làm ngạc nhiên, tán thán ngài
và nói:
705. Vì mục đích tế đàn,
Hoặc vì đích tài sản,
Những người chúng tôi giết,
Từ trước cho đến nay,
Không ai không sợ hãi,
Họ run sợ, rên xiết.
706. Nhưng ngài không khiếp sợ,
Dung sắc càng hòa duyệt,
Vì sao ngài không than,
Trong đại nạn như vậy.
Adhimutta trả lời:
707. Chủ cướp! Tâm không khổ,
Với người không kỳ vọng,
Mọi sợ hãi vượt qua,
Với người kiết sử đoạn.
708. Nhờ đoạn nhân sanh hữu,
Pháp được thấy như thật,
Ðối chết, không sợ hãi,
Nhờ gánh nặng đặt xuống.
709. Phạm hạnh ta khéo hành,
Con đường khéo tu tập,
Ta không có sợ chết,
Khi bệnh hoạn được diệt.
710. Phạm hạnh ta khéo hành,
Con đường khéo tu tập,