tiền vàng) mỗi đầu người. Ngài nghe danh tiếng của Thế Tôn, muốn đến yết
kiến Thế Tôn, nhưng các Bà-la-môn ngăn lại.
Vangìsa không nghe đi yết kiến đức Phật. Khi đức Phật hỏi Vangìsa biết
được nghề gì, ngài trả lời có thể đoán được sọ người, bằng cách lấy móng
tay gõ trên sọ người và đoán được số mệnh người ấy trong ba năm. Thế Tôn
bảo Vangìsa đoán sọ người sanh vào địa ngục, vào loài Người, hàng chư
Thiên và một vị giải thoát. Vangìsa có thể đoán số mạng ba hạng người kia
nhưng đối với vị đã giải thoát thời không thể nói được gì. Cuối cùng, ngài
yêu cầu Thế Tôn và được trả lời như sau:
Ai biết thật hoàn toàn,
Sự sanh diệt chúng sanh,
Không tham trước, Thiện Thệ,
Giác ngộ đạt Chánh giác,
Vị ấy Ta mới gọi,
Chánh danh Bà-la-môn,
Thiên, Nhân, Càn-thát-bà,
Không biết chỗ sở thú,
Lậu hoặc được đoạn trừ,
Bậc Ứng Cúng, La-hán,
Vị ấy Ta mới gọi,
Chánh danh Bà-la-môn.
(Kinh Tập, kệ 643-644 - Trung Bộ kinh II, 196M)
Sau khi nghe xong, Vangìsa yêu cầu đức Phật dạy cho con đường đạt đến
đích ấy, xin xuất gia và đức Phật bảo Trưởng lão Nigrodhakappa độ cho
xuất gia rồi dạy cho quán ba mươi hai bộ phận của thân và tuệ quán. Cuối
cùng ngài chứng quả A-la-hán, từ bỏ các Bà-la-môn cũ, dùng nhiều câu tán
thán Thế Tôn (Si, 185) và đức Phật xác chứng ngài là vị Tỷ-kheo đệ nhất về
thuyết pháp. Những điều ngài nói lên trước và sau khi chứng quả A-la-hán
được kiết tập bởi ngài Ananda và các vị khác trong kỳ kiết tập thứ nhất như
sau:
I
Khi còn là Sa-di, sau khi bị ảnh hưởng vì thấy nhiều thiếu nữ mặc áo đẹp,
ngài nói lên những cảm thọ được nhiếp phục của ngài:
1209. Với ta đã xuất gia,
Bỏ nhà, sống không nhà,