(LXXII) Isidàsi (Therì. 162)
Trong thời đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Ujjeni, con gái một thương
gia có giới đức, được kính trọng, và giàu có và đặt tên là Isidàsi. Khi nàng
đến tuổi trưởng thành, cha nàng gả nàng cho con trai một người thương gia,
xứng đôi vừa lứa. Trong một tháng, nàng sống với chồng như một người vợ
trung thành. Nhưng vì nghiệp đời trước của nàng, chồng nàng trở thành lạnh
nhạt đối với nàng và đuổi nàng ra khỏi nhà. Mọi sự việc này được ghi rõ
trong nguyên bản Pàli. Vì nàng tự tỏ không xứng đáng đối với người chồng
này và chồng khác, nàng trở thành dao động, và được cha cho phép, nàng
xuất gia với sự hướng dẫn của Trưởng lão Ni Jinadattà. Sau khi tu học thiền
quán, không bao lâu nàng chứng quả A-la-hán với sự hiểu biết về pháp và về
nghĩa.
Sống trong sự an lạc Niết-bàn, một hôm sau khi đi khất thực và ăn xong,
trong thành Patna, nàng ngồi bên bờ cát sông Hằng và đáp lời hỏi của
Trưởng lão Ni Bodhi, nàng nói lên kinh nghiệm tu tập của nàng ngang qua
những bài kệ này. Và để cho có sự liên hệ giữa các câu trả lời trước và sau
có bài kệ được các nhà kiết tập về sau thêm vào:
400. Trong thành được đặt tên,
Tên chỉ một đóa hoa,
'Pàtaliputta',
'Con của đóa bông kèn',
Sống hai Tỷ-kheo-ni,
Có giới hạnh tốt đẹp,
Thuộc gia đình Thích-ca,
Gia đình cao quyền quý.
401. Một I-xi-đa-xi,
Thứ hai tên Bô-dhi,
Cả hai có giới hạnh,
Ưa thích tu thiền định,
Ðược nghe kinh điển nhiều,
Kiết sử được trừ bỏ.
402. Họ đi khất thực xong,
Ăn xong, bát rửa sạch,
Ngồi hưởng lạc viễn ly,
Nói lên những lời này.